Bầu cử tổng thống năm 1968 Richard_Nixon

Nixon và Johnson họp tại Nhà Trắng trước khi Nixon được đề cử, tháng 7 năm 1968.

Đến cuối năm 1967, Nixon nói với gia đình mình rằng ông có kế hoạch tranh cử tổng thống lần thứ nhì. Mặc dù Pat Nixon không phải luôn thích thú sinh hoạt công cộng[103] (chẳng hạn bà từng thấy ngượng khi cần phải tiết lộ gia cảnh bần hàn thế nào trong diễn văn Checkers),[104] song bà ủng hộ tham vọng của chồng. Nixon tin rằng khi những người Dân chủ bị chia rẽ trong vấn đề Chiến tranh Việt Nam, một người Cộng hòa có một cơ hội tốt để chiến thắng, song ông cho rằng cuộc bầu cử sẽ sít sao như hồi năm 1960.[103]

Một trong những mùa bầu cử sơ bộ náo nhiệt nhất cho đến đương thời thời bắt đầu trong khi Sự kiện Tết Mậu Thân bùng phát, tiếp đến là Tổng thống Lyndon Johnson rút lui trong vai trò ứng cử viên sau khi bất ngờ chịu kết quả kém trong bầu cử sơ bộ tại New Hampshire; tiếp đến là vụ ám sát một ứng cử viên Dân chủ là Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy ngay sau khi người này giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ tại California. Bên phía Đảng Cộng hòa, đối thủ chính của Nixon là Thống đốc Michigan George Romney, song cả Thống đốc New York Nelson Rockefeller và Thống đốc California Ronald Reagan đều hy vọng trở thành ứng cử viên được đề cử trong một đại điều phối. Nixon giành được quyền đề cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên.[105] Ông lựa chọn Thống đốc Maryland Spiro Agnew làm người đồng tranh cử, Nixon tin rằng lựa chọn này sẽ đoàn kết đảng, thu hút cả những người miền Bắc ôn hòa và những người miên Nam bất mãn với Đảng Dân chủ.[106]

Đối thủ Dân chủ của Nixon trong tổng tuyển cử là Phó Tổng thống Hubert Humphrey, người này giành được đề cử trong một đại hội ghi dấu với các hành động kháng nghị bạo lực.[107] Trong suốt chiến dịch, Nixon miêu tả bản thân là một nhân vật kiên định trong một giai đoạn náo động và biến động trên toàn quốc.[107] Ông kêu gọi tới những người mà sau đó ông gọi là "đa số im lặng" gồm những người Mỹ bảo thủ về xã hội, những người không thích thứ hippie phản văn hóa và các cuộc thị uy phản chiến. Spiro Agnew trở thành một người chỉ trích ngày càng lớn tiếng những nhóm này, củng cố vị thế của Nixon với cánh hữu.[108]

Nixon tiến hành một chiến dịch quảng cáo trên truyền hình đáng chú ý, gặp những người ủng hộ trước máy quay phim.[109] Ông nhấn mạnh rằng tỷ lệ tội phạm quá cao, và công kích điều mà ông cảm thấy là một sự đầu hàng của Đảng Dân chủ đối với tính ưu việt hạt nhân của Hoa Kỳ.[110] Nixon hứa hẹn "hòa bình trong danh dự" trong Chiến tranh Việt Nam và tuyên bố rằng "ban lãnh đạo mới sẽ chấm dứt chiến tranh và giành được hòa bình tại Thái Bình Dương".[111] Ông không đưa ra những chi tiết về cách thức mà ông hy vọng sẽ chấm dứt chiến tranh, dẫn đến truyền thông gợi ý rằng ông chắc phải có một "kế hoạch bí mật".[111] Khẩu hiệu của ông là "Nixon's the One", nó tỏ ra có hiệu quả.[109]

Những nhà đàm phán của Lyndon Johnson hy vọng đạt được một thỏa thuận đình chiến tại Việt Nam trước bầu cử. Nixon nhận được phân tích sắc sảo về các cuộc đàm phán từ Henry Kissinger, đương thời là một cố vấn cho nhà đàm phán Hoa Kỳ W. Averell Harriman, và chiến dịch tranh cử của ông có tiếp xúc thường xuyên với Anna Chennault (Trần Hương Mai người Hoa, vợ tướng Chennault) tại Sài Gòn. Người phụ nữ này khuyên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu không đến Paris để tham gia đàm phán, ám chỉ rằng Nixon sẽ đưa lại cho ông ta thỏa thuận tốt hơn nếu đắc cử. Johnson nhận biết được điều đang diễn ra, do tổng thống cho đặt máy nghe lén cả Anna Chennault và Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Washington, và nổi giận trước điều mà tổng thống cho là một nỗ lực của Nixon nhằm phá hoại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Ngày 31 tháng 10, mặc dù không có thỏa thuận, Johnson tuyên bố đơn phương tạm dừng ném bom, và rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu tại Paris vào ngày 6 tháng 11, tức một ngày sau ngày bầu cử. Ngày 2 tháng 11, sau khi một lần nữa nói chuyện với Anna Chennault, Nguyễn Văn Thiệu nói rằng ông sẽ không đến Paris. Johnson gọi điện thoại cho Nixon, song Nixon phủ nhận bất kỳ dính líu nào; song Tổng thống không tin ông. Lyndon Johnson cảm thấy ông không thể công khai đề cập đến dính líu của Anna Chennault do điều này biết được là nhờ nghe lén, song nói với Hubert Humphrey và người này chọn cách không sử dụng thông tin.[112]

Trong cuộc đua ba bên giữa Nixon, Humphrey, và ứng cử viên độc lập là Thống đốc Alabama George Wallace, Nixon đánh bại Humphrey với chênh lệnh gần 500.000 phiếu phổ thông, ông giành được 301 phiếu đại cử tri đoàn so với 191 của Humphrey và 46 của Wallace.[107][113] Trong diễn văn thắng lợi, Nixon cam kết rằng chính phủ của ông sẽ cố gắng đoàn kết quốc gia đang chia rẽ.[114] Nixon nói: "Tôi đã nhận được một thông điệp rất lịch sử từ Phó Tổng thống, chúc mừng tôi vì thắng cử. Tôi chúc mừng ông ấy vì sự đấu tranh hào hiệp và dũng cảm của ông ấy trước những bất hòa lớn. Tôi cũng kể cho ông ấy rằng tôi biết rõ ông ấy cảm thấy thế nào. Tôi biết sẽ cảm thấy thế nào khi mất một thứ ở ngay tầm tay."[115]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Richard_Nixon //nla.gov.au/anbd.aut-an35388842 http://www.csmonitor.com/USA/DC-Decoder/Decoder-Wi... http://books.google.com/?id=PAEwuLjQm4gC http://books.google.com/?id=TP4g-RhUJmcC http://books.google.com/?id=Uw8_HAAACAAJ http://books.google.com/?id=mtya18oC2EMC&pg=PA165&... http://books.google.com/?id=r2qRyBmB15EC&pg=PA180&... http://books.google.com/?id=xahIAOPX8JwC http://books.google.com/?id=xahIAOPX8JwC&lpg=PA205... http://books.google.com/books?id=Q1V3AAAAMAAJ&dq